7 giờ tối, Sài Gòn bước vào “tiết mục” đặc sản nhất trong ngày: kẹt xe. Hùng, một nhân viên văn phòng gương mẫu với chiếc áo sơ mi đã bắt đầu nhàu sau 8 tiếng nhìn vào màn hình, đang lết chiếc xe Wave “chiến” của mình về nhà. Trong đầu anh lúc này không phải là deadline hay KPI, mà là hình ảnh tô mì gói trứng thần thánh đang chờ đợi.
Dòng xe nhích từng centimet trong bản giao hưởng hỗn loạn của tiếng còi, tiếng pô và tiếng rao “Ai xôi lạc bánh khúc đây!”. Phía trước Hùng là một “Nữ Hiệp Sĩ Áo Khoác Bò”, hay còn được biết đến với danh xưng “Ninja Lead”. Chị trang bị kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở hai con mắt qua cặp kính râm. Mọi cử động của chị đều là một ẩn số vũ trụ. Chị không xi-nhan, không có dấu hiệu, như thể đang giao tiếp với thế giới bằng thần giao cách cảm.
Hùng kiên nhẫn bám theo, giữ một khoảng cách an toàn. Anh đã quá quen với quy tắc bất thành văn: muốn biết “Ninja” đi đâu, hãy nhìn vào hướng đầu của họ, chứ đừng tin vào đèn tín hiệu.
Đột nhiên, khi chỉ còn cách ngã tư vài mét, “Nữ Hiệp Sĩ” thực hiện một cú đánh lái mà các tay đua F1 cũng phải ngả mũ thán phục. Một cú rẽ trái không một lời từ biệt, cắt ngang đầu ba chiếc xe máy và một chiếc xe ba gác chở đầy ve chai.
“Kétttttt!”
Hùng thắng gấp đến độ tưởng chừng linh hồn đã văng ra khỏi thể xác, còn tô mì gói trong tưởng tượng thì đổ sạch không còn cọng nào. Tim đập thình thịch, anh định bụng sẽ góp ý thật văn minh với chị gái về tầm quan trọng của đèn xi-nhan trong việc duy trì hòa bình thế giới.
Anh rồ ga, tiến lên ngang hàng với chị, hạ kính mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu để lấy giọng trưởng phòng: “Chị ơi, mình đi đứng…”
Chưa kịp dứt câu, “Nữ Hiệp Sĩ” đã quay phắt lại, giọng lanh lảnh, vẻ mặt hối lỗi tột cùng qua lớp khẩu trang: “Chết rồi, chết rồi! Xin lỗi chú! Tại chị sực nhớ ra ở nhà hết hành lá! Không có hành thì tô canh bí đao mất hết cả linh hồn chú ạ! Chị phải quay xe gấp!”
Hùng đứng hình. Toàn bộ kịch bản “lên lớp” về luật giao thông trong đầu anh bỗng bay biến, thay vào đó là hình ảnh nồi canh bí đao thiếu hành. Một thảm kịch ẩm thực không hơn không kém. Sự đồng cảm của một tâm hồn ăn uống trỗi dậy, cơn giận của anh xẹp lép như bánh đa nhúng nước.
Thấy Hùng ngẩn người, chị gái tưởng anh không tin, bèn chỉ vào cái giỏ xe phía trước như để minh chứng. Chính trong khoảnh khắc đó, một bi kịch khác ập đến. Do cú quay xe quá đột ngột, cái móc treo đồ bị bung ra.
“Bụp!”
Một bịch ni lông to tướng rơi xuống đường. Nhưng thứ bên trong văng ra không phải hành lá. Đó là… một chục quả trứng vịt.
“Bẹp… bẹp… bẹp…”
Mười quả trứng lần lượt hóa kiếp, tạo nên một “bãi đáp” màu vàng óng ánh giữa đường. Cả con hẻm đang kẹt cứng bỗng im bặt trong giây lát. Tiếng còi xe tắt ngấm. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tác phẩm nghệ thuật trừu tượng vừa được tạo ra.
“Nữ Hiệp Sĩ” nhìn bãi trứng, rồi nhìn Hùng, hai mắt rơm rớm: “Thôi xong… Tối nay không chỉ canh bí đao mất linh hồn, mà nồi thịt kho cũng mất luôn cả tương lai rồi chú ơi…”
Hùng không nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh như một hiệu lệnh, phá vỡ sự im lặng. Bác xe ôm bên cạnh cũng phì cười. Cô bé học sinh phía sau khúc khích. Ngay cả anh ba gác mặt mày đang cau có cũng phải nhếch mép.
Cơn bực tức vì kẹt xe, vì cú rẽ đột ngột, vì tô mì gói tưởng tượng bị đổ… của Hùng tan biến hết. Anh tắt máy xe, gạt chân chống, giọng nhẹ tênh: “Thôi chị ạ. Coi như hôm nay mình ăn ‘ốp-la đường phố’. Để em phụ chị dọn.”
Giữa dòng xe cộ đặc quánh, một anh nhân viên văn phòng và một “Nữ Hiệp Sĩ” lúi húi dọn dẹp “hiện trường” vụ án trứng vịt, trong tiếng cười và những lời trêu đùa của những người xung quanh.
Tối đó, Hùng về nhà trễ hơn nửa tiếng, nhưng tô mì gói trứng của anh dường như ngon hơn mọi ngày. Anh nhận ra, gia vị đặc biệt nhất của giao thông Việt Nam đôi khi không phải là khói bụi và bực dọc, mà là những cú rẽ “định mệnh” và những bịch hành lá… chứa đầy trứng vịt.